Showing posts with label truyện ngắn. Show all posts
Showing posts with label truyện ngắn. Show all posts

Aug 30, 2017

Truyện ngắn Người đàn bà trong anh (1)

Phạm Bảo Thoa
Trong một cuộc tình tay ba, kết cục bao giờ cũng phải có một người bị tổn thương...
***
Khả Vân chưa bao giờ nói với Thu Yến về chuyện này, nhưng cô thật sự đang rất rối trí. "Cả Lục Dương và Đan Phong đều quan trọng với tôi. Bọn tôi dường như không thể tách rời nhau".
Thu Yến tỏ bộ dạng ghen tị: "Vậy ở họ có điểm gì khiến cậu khó quyết định đến thế hả Khả Vân ?". Khả Vân không thể dùng một hai từ mà nói chính xác được về họ. Lục Dương mạnh mẽ, hơi ngang tàng và tình cảm của chàng luôn thể hiện một cách quyết liệt. Đan Phong nhẹ nhàng, biết quan tâm và luôn thể hiện tình cảm một cách sâu lắng nhất. "Hai người bọn họ một như ánh mặt trời chiếu sáng lúc bình minh, một như mặt trăng dịu nhẹ làm buổi đêm trong mát. Đôi lúc tôi ước gì, họ là một, hoặc chỉ một người xuất hiện trong đời tôi". "Cậu tham lam quá đỗi". Thu Yến khẽ lắc đầu, không hiểu vì sao khi chỉ có một đồng xu người ta vui vẻ nhặt nó lên và thấy nó là báu vật, còn khi đứng trước hai viên ngọc họ lại đắn đo lựa chọn.



"Cậu biết không, nếu như họ tỏ ra quyết liệt tranh giành và một người chiến thắng sẽ được chiến lợi phẩm, như vậy chẳng phải tôi không cần phải lựa chọn nữa sao? Nhưng có vẻ như họ sẵn sàng rút lui nếu người kia muốn".
Khả Vân lại nói. Thu Yến cảm thấy rất kỳ lạ. Với cô, tình yêu là một thứ vốn chỉ được chia sẻ giữa hai người yêu nhau, không thể chia sẻ với một người thứ 3. Chẳng phải có rất nhiều bi kịch khi xuất hiện thêm một người đó sao?
"Khả Vân, cậu hãy chọn người nào tỏ tình với cậu trước, như vậy dễ dàng hơn ". "Chưa ai trong số họ tỏ tình với tôi". "Vậy làm sao cậu biết họ cùng yêu cậu ?". Câu hỏi của Thu Yến thật sự rất dễ trả lời. Khả Vân nghĩ đến ánh mắt nồng nàn như ngọn lửa của Lục Dương khi nhìn cô và cái nắm tay rụt rè của Đan Phong trong một đêm trăng trên bờ biển...cô cảm nhận được tình yêu của họ từ trong trái tim cô, khó có thể nói ra được..
Câu chuyện của Lục Dương và Đan Phong
Lục Dương cần phải giải quyết với Đan Phong một chuyện. Chàng cảm thấy rất khó nói ra, nhưng lại thấy bế tắc nếu im lặng. Cuối cùng Lục Dương cũng hỏi: "Cậu với Khả Vân đi đến đâu rồi ?". Đan Phong hiểu bạn mình muốn nói tới chuyện gì. Có thể đêm nay sẽ là một đêm quyết đấu, một trong số họ ai là người ra đi, ai là người ở lại và độc chiếm trái tim của Khả Vân. "Chúng tôi đã hôn nhau. Còn cậu và cô ấy, đã đi đến đâu ?". Đan Phong trả lời và truy vấn lại Lục Dương. "Hôm qua, cô ấy gọi điện và nói cô ấy nhớ tôi". Đan Phong bỗng thấy buồn, bởi cho dù chàng và Khả Vân đã hôn nhau, nhưng cô chưa bao giờ nói một lời yêu thương nhung nhớ. Đôi khi một lời nói từ trái tim còn hơn ngàn vạn lần những cái va chạm mạnh mẽ.
Xem tiếp phần 2

Aug 29, 2017

Truyện ngắn Tình yêu là một phép màu nhiệm (1)


Thanh Vân
Đôi khi tôi tự hỏi: Tình yêu đích thực là gì?

Minh hận người bố dượng. Cậu luôn nghĩ rằng chính ông là nguyên nhân khiến gia đình cậu tan nát, bố cậu sau đó buồn chán mà làm bạn với rượu rồi qua đời trong một tai nạn giao thông. 12 tuổi, Minh chuyển về sống cùng với mẹ. Một người đàn ông lạ lẫm xoa đầu Minh và gọi cậu là “con trai”. Cậu cáu gắt phản ứng lại:

– Tôi không phải là con trai của ông. Tôi ghét ông.

Trước ánh mắt đau khổ của mẹ, Minh vùng chạy ra khỏi nhà.

15 năm qua, cậu xa cách người bố dượng của mình. Cứ đi học về là Minh chui vào phòng ngủ. Trong những bữa cơm gia đình, cậu luôn là người xin phép đứng dậy đầu tiên. Những quyển sách mà bố dượng mua cho cậu thường được xếp xó ở một góc trên giá sách. Kể từ khi mẹ Minh mất 3 năm trước đây, khoảng cách ấy ngày càng giãn ra. Cậu thường viện cớ đi công tác xa để ít phải về nhà, tránh mặt ông và dường như không bao giờ gọi điện về. Đôi khi cậu thấy ông ngồi trầm tư bên cửa sổ, nghe đi nghe lại một bản nhạc giao hưởng.




2 tuần trước, người bố dượng qua đời vì bệnh tim tái phát. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Minh. Lần đầu tiên trong đời, cậu bước chân vào phòng ngủ của bố mẹ và bắt đầu công việc thu dọn lại những vật dụng của người quá cố. Minh có ý định chuyển tới New York sống, rời xa mảnh đất đầy đau thương và mất mát này. Người con trai tìm thấy một cái hòm gỗ nhỏ cũ kĩ trên bàn làm việc của bố dượng. Chiếc hòm ấy dường như đang nắm giữ một bí mật. Minh tò mò mở ra xem. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một viên đá nhỏ, có hình dạng gần giống với hình trái tim. Viên sỏi nằm đè lên một bức thư được niêm phong cẩn thận. Chàng trai xé lớp niêm phong và bắt đầu lạc vào câu chuyện của những con người rất đỗi thân thương.



“Tôi gặp Lam ở buổi vũ hội do trường đại học y tổ chức. Em là cô gái kiều diễm nổi bật trong chiếc váy trắng tinh khôi và được rất nhiều chàng trai để ý. Tôi chỉ là một anh sinh viên bình thường, đứng lặng lẽ trong góc phòng. Choáng ngợp với âm nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ và men say của một ly rượu nặng khiến tôi muốn bỏ ra ngoài. Khi quay vào, tôi khá bất ngờ khi thấy Lam đang đứng gần chỗ của tôi. Em tựa người vào tường, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Gương mặt em toát ra nét gì đó thanh thoát, dịu dàng mà rất đằm thắm. Vẻ đẹp ấy vừa trong sáng, lại vừa có nét đáng yêu và bướng bỉnh. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối khi em tiến lại gần và bắt chuyện:

– Anh học khoa nào?

– Khoa ngoại – Tôi trả lời rất nhanh.

– Bác sĩ như anh không biết khiêu vũ à? – Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt nửa tò mò nửa thách thức.

– Cô có muốn nhảy với tôi một bài không?
Đọc tiếp phần 2

Aug 22, 2017

Truyện ngắn - Mình chia tay em nhé

Truyện ngắn - Mình chia tay em nhé
Tác giả: Phạm Chí Khiêm

Có những điều mà ta không thể biết trước …
Có những việc mà chúng ta không thể tự làm …
Có những lúc chúng ta không thể đi một mình …
Có những khi chúng ta không làm chủ được bản thân … để rồi …
Có những lúc chúng ta không thể đứng lên nhưng ta lại đứng được …
Có những nỗi đau không thể xóa được, nó vẫn chạy nhảy trong ta, làm ta nhớ từng ngày …

Hòa và An yêu nhau từ thời phổ thông, sống cùng nhau khi lên đại học rồi cho tới ra làm việc. Hòa làm việc trong một công ty nước ngoài, lương cũng khá cao. An sau khi thử việc, được nhận vào một tờ báo có tiếng. Hằng ngày, An dậy sớm đi chợ lo bữa sáng chu tất mọi việc, tan ca xong là phải về lo cơm chiều, có khi bận không có thời gian, An gọi đồ ăn mang tới. Còn Hòa ngày ngày dồn đầu vào những con số, doanh thu của công ty đưa ra rồi thực hiện nhiệm vụ như quán tính đã được lập trình sẵn. Tuy vậy anh vẫn phụ An những thứ linh tinh trong nhà khi An không làm kịp. Ngày nào cả hai quá bận là kéo nhau ra quán ăn một bữa cho xong, có khi làm biếng quá thì mỗi người cho vào bao tử mì gói hay ổ bánh mì cho qua bữa, rồi lăn ra ngủ dồn sức cho ngày mai. Cả hai chưa phải là vợ chồng, họ phải chăm chỉ làm việc để ổn định tương lai.
Một ngày mới, những tia ngắng vẫn len lỏi vào bức màng làm sáng những bức ảnh, kỷ vật của An. Như mọi ngày, An quay sang nhìn Hòa một lúc, An lây Hòa dậy. Hòa vừa mở mắt ra là chộp lấy An, An ngã nhào xuống người Hòa, hai tay Hòa đưa lên má hai má rồi hôn lên trán An thật nhẹ nhàng, êm dịu. Hòa nói:

- Anh cảm ơn em rất nhiều, vì tất cả.
- Thôi đi “Ông thần”. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay.

Những lúc cả mệt mỗi với công việc, thưởng cho mình một chuyến đi dạo xung quanh thành phố ngàn hoa. Đà lạt là nơi An rất thích, có rất nhiều hoa, nhiều không gian cổ kính, là mãnh đất tình yêu của cả hai. Tận hưởng xong, cả hai lại vùi đầu vào công việc, có lúc cả ngày hai người chẳng gặp nhau.

Ngoài đường chẳng còn nghe tiếng xe chạy, tất cả chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, vất vả. Đầu ốc họ nghỉ ngơi rồi lại động não sau tiếng chuông báo thức, tất cả trở lại như cũ chưa hề dịch chuyển. Cả An và Hòa cũng không ngoại lệ. Cả ngày Hòa chỉ biết tính trong đầu những con số và phải chạy đi đầu này tới đầu nọ tìm khách hàng, có khi bị chính những người mình nâng nêu như vàng lại xua đuổi, có khi là dọa nạt đòi đánh. Còn An đim tìm tin nóng hỏi để viết, luôn lúc nào điện thoại của An mở sẵn mạng 3G để gởi bài về cho tờ soạn, có khi những vấn đề cần viết ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Gió khuya nổi lên kèm theo sương làm Hòa se se lạnh. Có một con muỗi từ đâu chui ra, nó cứ vo ve bên tai Hòa làm anh không chịu nổi, đập một phát con muỗi rơi xuống nền gạch. An đang làm việc một cách hăng say, gõ từng con chữ. Hòa nhìn ngoài trời chỉ thấy những ánh đèn nhiều màu lắp lánh như phê lên, hiện rõ hình dáng của tòa cao ốc, anh thở dài liên hồi ba lần. Hòa nhìn An và nói - An à! - An quay lại nhìn anh không nói. Ngôi nhà trở nên nặng nề hơn trong nhịp thở.

- Mình chia tay nhé em?
- Sao anh nói như vậy, có chuyện gì xảy ra với anh phải không?
- Không. Do anh hết yêu em rồi.
- Anh nói thật không?
- Thật.

Tưởng chừng như hạnh phúc của An và Hòa đã được siết chặt, sợi dây tơ hồng đã được kết duyên. Tưởng như ngọn lửa tình yêu không bao giờ gặp khó khăn. Chuyện gì đến rồi nó đến. Gương đã vỡ, dây tơ hồng đã đứt, ngọn lửa đối mặt cơn gió kinh hoàng. Cả hai rơi vào cái bẫy được giăng sẵn của “Thiên thần tình yêu”. Cả hai không đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách này, cả hai để vụt mất hạnh phúc để rồi hối tiết cho nhau, nhớ nhau.

Không gia trong căn phòng càng trở nên nặng đến ngẹt thở, hơi thở muốn giết chết cả hai. An không còn tập trung vào bài tin nữa, những con chữ đang chờ gõ đã im phăng phắt không kêu la. Tay của An rung lên như trận động đất kinh hoàng đang xảy ra. Ly nước trên tay An tưởng chừng như cơn sóng vỗ vào bờ cát. An vẫn cầm, vẫn rung, cố đưa lên miệng nhấp một ngụm. Sau khi đặt ly nước xuống, An nhìn vào màng hình gõ những chữ còn lại. Cô không tin đó là sự thật, chờ đợi một lời giải thích đó là câu nói “đùa”. Cô chờ hoài nhưng anh chẳng lên tiếng, từng ngón tay trỏ đến phím nào là nước mắt thấm đến đó, bàn phím cùng An khóc, bàn phím lan tỏa nước mắt của An đi đến tận cùng của đau khổ. Còn Hòa nhìn An đau đớn, anh chẳng còn một giọt nước mắt để cho An thấu hiểu nỗi lòng. Anh đã suy nghĩ chuyện này trong mấy đêm liền và khóc trong âm thầm, anh muốn xét nát thân mình để khỏi phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy. Anh ước phải chi anh có đủ can đảm để nói sự thật, nhưng khi biết sự thật thì An càng đau hơn nên anh chẳng nói. Anh muốn An sống thật hạnh phúc sau khi anh lìa xa thế giới này.

An chạy vụt ra ngoài. Hòa chỉ biết nhìn, trong khi An cần anh giải thích đó không phải là sự thật. An lê bước trong đêm, nỗi đau không thể khiến An ngừng khóc, hai mắt của An đã sưng phù.

Một năm sau, An trở về nước. An đi công tác. An vẫn nhớ Hòa. An chẳng tìm Hòa. Mọi người cũng chẳng thấy Hòa kể từ ngày đó, Hòa biết mất không một lời từ biệt. Họ thường nhìn thấy một ông cụ đặt bó hoa dưới gốc phượng gần đó. Cây phượng là cây tình yêu mà Hòa và An đặt cho nó. An nhìn vào cây phượng, nhìn những cánh hoa rơi xuống từng chút một. An cảm giác có một ai đó đang đứng cạnh mình dõi theo những cánh hoa phượng rơi, nhưng An chẳng thấy ai. An đứng một mình, đơn coi như cây phượng già kia.


Nếu bạn yêu thích truyện ngắn hãy ủng hộ cho blog bằng cách Donate: vrdonate.vn/langtufx hoặc xem tiếp cái bài viết bên dưới

Jul 31, 2017

Truyện ngắn - Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên

Truyện ngắn - Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Nguyễn Hoài Phương

Trên sân trường cấp 3 nhốn nháo kia, lướt mắt qua góc nào cũng thấy lũ bạn tụm ba tụm bảy nói chuyện, đá cầu,chơi đủ thứ trên trời dưới đất ở cái tuổi học sinh tinh nghịch....

Nhưng không ai để ý có một cô bạn xinh xắn mang vẻ mặt lạnh lùng tay cầm cuốn sổ đang viết viết gì đó. Có lẽ là nhật kí. Không ai khác,đó là Vy. Nhỏ nổi tiếng bởi học giỏi, xinh đẹp và nhà giàu, đặc biệt là nhỏ luôn một mình chẳng hiểu lí do. Nhiều người cho rằng nhỏ lĩnh hội được tất cả những gì tốt đẹp nhất nên kiêu chảnh,nhưng chắc chắn không phải vậy.
Đang mải viết lách tự nhiên nhỏ Trang cùng với mấy đứa bạn nó mới chuyển tới chạy lại khoanh tay trước ngực,mặt ấm ức đứng trước nhỏ to tiếng:

-Vy ơi Vy à,coi bộ mày cũng ghê gớm ha,cướp người yêu của tao cơ đấy,bộ mày chán sống à?

Nhỏ nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên viết tiếp thầm nghĩ chắc là có hiểu nhầm rồi đặt bút xuống ,gấp cuốn sổ lại ngẩng mặt lên nhìn Trang rồi đáp:

-Trước khi kết tội một ai đó tôi nghĩ cậu cần phải xem xét thật kĩ lưỡng rồi mới đưa ra kết luận.

Trang nghe Vy thản nhiên đáp lại như không có chuyện gì hậm hực nhìn qua mấy nhỏ bạn đi theo như có ý đồ gì đấy liền vội quay phắt qua nhỏ chửi bới khiến lũ hóng chuyện vây quanh xem kịch.

-Còn giả bộ nai tơ nữa cơ,mày muốn tao phải tiếp đãi mày như thế nào đây?
Mặc cho Trang tức tối, nói này nói nọ, nhỏ không muốn là tâm điểm chú ý của mọi người liền nói ngay:

-Tìm hiểu kĩ ngọn ngành rồi tìm tôi chẳng muộn.

Nói rồi dưới hàng chục con mắt của lũ hóng chuyện cùng tụi Trang nhỏ đứng dậy len lỏi đi lên lớp mặc cho Trang đang bóc khói vì tức. Với tính cách của Trang đương nhiên nó không chịu thua mà để yên cho nhỏ lên lớp dễ dàng được. Nó hung hăng cùng tụi bạn chạy nhanh lên trước mặt nhỏ ve vuốt khuôn mặt sắc sảo của nhỏ mà oán:
-Cũng xinh đấy nhỉ? Nhưng tiếc cho mày là mày mang nhân cách của con dog, cướp người yêu tao không dễ đâu cưng.
Nhỏ ấm ức lắm nhưng đành nhịn cơn tức hất tay nó khỏi mặt mình, biết chắc nó không để yên cho mình nhưng vẫn nói:

-Còn hơn kẻ thiểu năng.

Nghe xong câu này thật sự nó rất rất bực mình dơ tay tát nhỏ,miệng lẩm bẩm:

-Mày xem thường tao rồi,cho mày nếm thử cơn tức của tao nhé.

Xem thêm: Truyện ngắn Hạnh phúc mong manh Khánh Lottus

Thật sự cái tát của nó làm nhỏ rất đau, đỏ tấy cả má phải nhưng đành chịu thôi, tính nhỏ hiền lành có tiếng mà. Kể cũng lạ, mấy tên hóng hớt chẳng can ngăn còn hô hào sung sướng nữa chứ. Đáng khinh rẻ mà. Nó kêu mấy đứa bạn đi cùng tát nhỏ, tụi nó vừa bước lại bỗng nghe thấy một giọng nam hết sức ấm áp cất lên tiến lại cạnh nhỏ:

-Cậy đông ức hiếp một không đáng xấu hổ sao? Xem ra cái trường quỷ này chẳng có quy tắc gì rồi.

Cả đám trầm trồ chiêm ngưỡng con người lạ lẫm ấy. OMG trai đẹp. Hắn là Huy cao khoảng 1m75, da trắng, đẹp trai hết nói. Phải nói là chuẩn mực soái ca. Vẻ đẹp của hắn dường như làm điên đảo lũ học sinh nữ háo sắc kể cả tụi Trang nhưng trừ nhỏ,nhỏ không hứng thú. Nó ngẩn người ra nhìn hắn,nhìn như kiểu muốn ăn trọn lấy hắn vậy,lũ bạn nó khều khều nó lấy lại nghiêm túc. Nó đổi giọng ngọt xớt:

-Chào cậu,chuyện con gái với nhau ấy mà,cậu không phải bận tâm đâu. Mà hình như cậu không học trường này?

Hắn nghe nhưng chẳng màng tới câu hỏi của nó,hắn nhìn nhỏ rồi quay qua nó cười nhạt nói:

-Đừng để tôi thấy cảnh này lần thứ 2.

Mọi người xung quanh cùng tụi nó nghe xong mà rợn người,nhỏ nghe vậy liền quay qua nhìn hắn một lát lạnh lùng nói:

-Cảm ơn cậu.

Nói xong nhỏ vội vàng lách qua tất cả đi lên lớp. Nó thấy nhỏ đi mà chưa đánh cho hả dạ cho nên tức lắm,nhưng vì trai đẹp nó liền bình thản cười nói với hắn:

-Không không,không có lần sau nữa nhé,tớ nể cậu nên tha cho cậu ta đấy.

Hắn cười trừ bỏ mặc nó cùng đám người kia đuổi theo nhỏ Vy. Chân dài nên chỉ mấy bước hắn cũng đuổi tới nói với nhỏ:

-Này cậu,bộ cậu là người gỗ à mà để chúng nó bắt nạt thế,không có cảm xúc à?

Nhỏ vẫn làm lơ không đáp lại đi lên cầu thang,vừa bước lên bậc thứ nhất hắn ở sau nói to:

-Này,cậu điếc hay giả vờ điếc đấy?

Nhỏ dừng chân,quay lại nói với hắn:

-Im lặng không phải thể hiện sự yếu hèn mà im lặng là sự văn minh,người có suy nghĩ.Dù sao cũng cảm ơn cậu giúp tôi chuyện lúc nãy.

Hắn cảm thấy thán phục nhỏ,đúng là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên khi hắn chuyển vào trường này. Hắn cười cười nói với nhỏ:

-Xuất sắc,tôi thích cậu rồi đấy!

Nhỏ chẳng có phản ứng gì quay phắt người đi lên lớp,đi 3 lần rồi mà vẫn chưa lên được lớp,đúng là rắc rối.

Sau khi nhỏ lên lớp hắn đi tìm Phong,đứa bạn thân của hắn học ở trường này rủ rê hắn học ở đây sau khi hắn về nước.Hắn rút điện thoại ra gọi cho Phong:

-Alo,cậu ở đâu đấy,tớ đang ở dãy nhà A này,qua dẫn tớ lên gặp hiệu trưởng nào...

Đợi khoảng 5 phút hắn thấy Phong từ dãy nhà B liền vẫy tay ra hiệu. Phong lại chỗ hắn thốt lên:

-Đẹp trai hẳn lên ha,đi thôi,tớ dẫn cậu lên phòng ban giám hiệu

Hắn chẳng nói chẳng rằng liền đi theo Phong,vừa đi Phong hỏi hắn về chuyện lúc nãy:

-Này,lúc tớ lại cậu có nghe thoang thoảng mấy nữ sinh nói vừa rồi có anh chàng hot boy lạ mặt ra tay giúp nhỏ Vy,phải chăng là cậu?

Hắn 1 tay xỏ túi quần,một tay cầm quai cặp đáp:

-Trường này đúng là quá tệ mà, lắm chuyện thế. Tớ có giúp một con nhỏ,xinh đáo để đấy lại hiền nữa nhưng lạnh lùng lắm.

Phong nghe xong cười không khách sáo,chẳng lẽ cậu thích nhỏ Vy rồi.Hoa khôi của trường đấy,học giỏi khỏi phải nói,còn lạnh lùng là bản tính của cậu ấy, hơn cậu chút xíu. Vy học lớp tớ đấy. Mà Vy làm gì mà cần cậu giúp thế?

Hắn ung dung kể:

-Tớ vừa vào trường thấy 1 đám con gái gây sự với cậu ấy chẳng ai can ngăn nên ra lời cảnh cáo giúp cậu ấy thôi,hình như ghen tuông gì ấy.
Phong vẻ mặt thắc mắc đáp:

-Chắc hiểu lầm thôi chứ học với Vy 3 năm rồi không thấy cậu ấy để ý ai đâu. Mà cậu cũng ghê ha,vừa vào trường đã ghi danh anh hùng rồi.Mà thôi đến phòng ban giám hiệu rồi,cậu vào đi tớ chờ.

Hắn bước lên phía trước gõ cửa,quay mặt lại hỏi Phong:

-Cậu lớp nào ấy nhờ?

Phong nhanh nhảu đáp lại:

-12a5 nhé.

Nghe xong hắn mỉm cười cũng vừa lúc người trong phòng lên tiếng mời vào. Hiệu trưởng có khác,vừa lên tiếng đã toát lên ngay vẻ nghiêm nghị. Hắn mở cửa bước vào. Trước mặt hắn là một vị hiệu trưởng cũng đã già dặn,tóc phớt bạc với vẻ mặt nghiêm nghị mời hắn ngồi:

-Chào em,mời em ngồi

Hắn không ngại ngùng ngồi xuống lễ phép chào hỏi

-Chào thầy,chắc thầy cũng đã thấy hồ sơ của em qua bố em rồi. Em là Huy du học ở Trung quốc từ năm lớp 6 về nhạc cụ dân tộc. Giờ vào trường rất mong thầy giúp đỡ.

Vị hiệu trưởng cười nhã nhặn nói:

-Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Đúng là tuổi trẻ tài cao,thành tích học tập cũng như mọi hoạt động ngoài lề của em đều có kết quả rất tốt,tôi rất vui khi em học trường tôi. Còn vấn đề giúp đỡ em không phải lo,tôi và bố em là bạn thân,tôi sẽ giúp em những gì có thể,em yên tâm.

Hắn mát lòng lễ phép đáp:

-Thầy đánh giá em quá cao rồi,em không xuất sắc như thầy nghĩ đâu. Có một vấn đề em muốn thầy giúp rồi. Thầy có thể cho em học lớp 12a5 được không?

Hiệu trưởng đôn hậu đồng ý

-Nếu em muốn thì tôi luôn sẵn lòng rồi. Nhưng nói trước với em lớp đấy tuy học giỏi nhưng quỷ đấy nhé.

Hắn vui vẻ cảm ơn rồi chào thầy bước ra ngoài cùng cậu bạn Phong về lớp. Cũng vừa lúc trống đánh vào học. Hắn cùng Phong gặp cô chủ nhiệm ở cửa lớp. Vì cô chủ nhiệm cũng đã nghe thầy hiệu trưởng nói sơ qua về hắn nên vui vẻ chào hắn kêu hắn ở ngoài chờ cô,cô cùng Phong vào lớp. Phong vừa vào chỗ ngồi,cô đặt cặp ở bàn giáo viên dõng dạc thông báo với cả lớp:

-Lớp ta rất may mắn khi có bạn mới. Bạn này không tầm thường đâu nha,giỏi ngang ngửa Vy,hơn nữa còn rất đẹp trai và có tài âm nhạc. Mong cả lớp giúp đỡ bạn trong quá trình bạn theo học ở đây

Nói rồi cô quay ra cửa mời hắn vào lớp. Hắn mặt nghiêm túc từng bước từng bước bước vào chào lớp:

Xin chào các cậu. Tớ là Huy, Trần Gia Huy, rất mong được các cậu giúp đỡ

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả các thành viên trong lớp,mấy bạn nữ ai nấy đều ngẩn ra bởi vẻ điển trai của hắn. Duy chỉ có một người bàn cuối cùng dưới góc lớp không màng gì đến hắn cũng như những lời hắn nói. Không ai khác đó là nhỏ Vy,người mà hắn giúp ban nãy. Ánh mắt hắn dừng lại ở nhỏ,hình như nhỏ đang đọc sách. Khóe môi hắn bất chợt cười khiến hàng loạt con tim dưới kia thổn thức.

Cô chủ nhiệm nhận thấy sự khác lạ của học sinh nữ bên dưới bèn lên tiếng đưa hắn về thực tại:

Em thấy chưa,em vừa tới đã khiến bao nhiêu học sinh của cô đổ gục rồi kìa. Này chàng tri trẻ,em muốn ngồi chỗ nào?

Phong ở dưới vẫy vẫy tay với hắn nói:

Xuống đây ngồi cùng tớ

Hắn lướt qua rồi nói cô giáo để hắn xuống tìm chỗ. Hắn xuống dưới chọn chỗ trong hàng chục lời mời của các nữ sinh,hắn đi qua chỗ của Phong làm cậu ta hậm hực lên, đi xuống bàn cuối cùng hắn đặt cặp ngay trên bàn. Hóa ra là bàn nhỏ Vy, hắn cười nói với cô giáo mình sẽ ngồi đây.
Hello,chào cậu. Lại gặp nữa rồi,lại chung lớp nữa chứ. Tớ ngồi đây được chứ

Mặc cho hắn nói,nhỏ vẫn lặng thing không đáp lại,mải mê đọc sách chuẩn bị cho bài học mới. Hắn dường như nhận cách lạnh lùng của nhỏ cũng không nói gì thêm vội ngồi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học. Tiết học của cô giáo chủ nhiệm cứ thế qua đi cho tới các tiết khác kết thúc. Giờ ra về cũng tới,nhỏ đứng dậy xách cặp lên ,tay cầm cuốn tiêu thuyết vừa đi vừa đọc,hắn cũng vậy đi sau lưng nhỏ. Đi ra tới giữa cầu thang tầng 3 nhỏ gặp Quốc,cậu ta vừa thấy nhỏ đã vội vàng xin lỗi:

Xin lỗi Vy nhé,cái Trang không hiểu chuyện nên nhầm lẫn tìm Vy gây sự. Thật sự xin lỗi Vy

Nhỏ chỉ ngạc nhiên rồi nói:

Cậu là bạn trai Trang?

Quốc ầm ừ nói phải. Hứa sẽ không để Trang tới tìm nhỏ. Nhỏ cũng chẳng để bụng mặc hắn đi theo cùng Quốc ở đấy mà đọc tiểu thuyết đi tiếp. Nhỏ bỏ qua nhưng hắn dễ nào cho qua được. Hắn mạnh miệng cảnh cáo Quốc:

Đừng để tôi thấy bạn gái cậu tới tìm cậu ấy một lần nữa

Nói rồi hắn chạy theo nhỏ bắt chuyện. Biết rõ về nhỏ rồi nhưng hắn vẫn gặng hỏi:

Cậu tên gì đấy? Tớ là Huy làm quen nhé?

Nhỏ vẫn không trả lời,liền gấp sách lại lạnh lùng bỏ vào cặp cứ thế mà đi. Hắn thầm nghĩ hắn chác chắn phải cưa được nhỏ,chỉ với lí do đơn giản là thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng vừa lúc xe của bố nhỏ tới đón,nhỏ đi nhanh mở cửa xe bước vào. Hắn vẫn ở đấy cười mỉm và rồi xe bố hắn cũng tới.

Về tới nhà nhỏ chào mẹ rồi lên gác thay đồ,lướt facebook thấy cái tên Gia Huy gửi lời mời kết bạn. Thường thì nhỏ không xác nhận nhưng hom nay nhỏ hứng lên xác nhận tất cả. Vừa thấy thông báo nhỏ xác nhận kết bạn hắn ở ben kia nhảy cẫng lên vội gửi tin nhắn. Nhỏ đọc nhưng không rep lại thầm nghĩ cậu bạn này thật phiền phức. Thấy nhỏ không nhắn lại hắn gửi thêm 1 tin nữa:

Cậu quá đáng thật đấy,chẳng thèm rep lại cho tớ luôn

Bây giờ nhỏ mới rep lại:

Có nhất thiết phải rep không?

Hắn cười thầm trắng trợn rep lại:

Tất nhiên là có,bởi tớ thích cậu

Nhỏ đọc xong mặt lạnh tanh tắt máy leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ nhỏ tới trường nhưng chưa vào lớp mà nấn lại ít thời gian ngồi ghế đá viết nhật kí,đang loay hoay viết hắn từ cổng trường chạy vào ngồi ngay cạnh nhỏ

Chào buổi sáng,hôm qua cậu ngủ ngon chứ,chẳng thèm rep lại tin nhắn cho tớ gì cả

Hắn thở dài ra vẻ đáng thương,thấy thế nhỏ nghĩ thầm

Chả này phiền quá,dính mãi không buông

Đang miên man suy nghĩ,hắn đập vai nhỏ nói to:

Đi nào,vào lớp thôi cô bạn

Đến lúc này nhỏ mới nhăn mặt lên tiếng:

Tớ đã xem cậu là bạn ư?

Hắn vênh váo

Người yêu nữa là bạn. Tớ sẽ khiến cậu nói nhiều hơn,cười nhiều hơn. Cuộc sống vậy mới vui,cậu hiểu chứ?

Nhỏ chẳng thèm bận tâm đáp ngay:

Để xem cậu sẽ làm như thế nào

Nói rồi nhỏ để lại hắn một mình mà lên lớp. Thực ra nhỏ không gét hắn,tuy có chút phiền nhưng thấy hắn suốt ngày luyên thuyên mặc dù nhỏ tỏ thái độ kể ra hắn không tệ. Mải suy nghĩ thì không biết từ bao giờ hắn đã đi bên cạnh nhỏ

Ế ề cùng đi nhé cô bạn cùng bàn.

Nhỏ lười biếng đáp:

Tùy cậu thôi

Cứ thế hai người cùng vào lớp dưới mọi ánh mắt của cả lớp,tất cả nhốn nháo khi thấy sự khác lạ của nhỏ,lần đâu tien thấy nhỏ đi vào lớp cùng người khác. Đặc biệt lại là đi cùng anh chàng hot boy mới chuyển trường. Mặc cho cả lớp nói này nói nọ nhỏ vẫn thản nhiên xuống chỗ ngồi. Phong thấy hắn liền chạy lại ngay cười hàm ý

ha ha,quá dữ quá dữ. Cậu được đấy

Hắn chẳng màng gì cậu ta,đánh cậu ta một cái lên vai rồi về chỗ. Vào chỗ ngồi hắn đặt cặp xuống,tiến lên bục giảng dõng dạc lên tiếng:

Tớ có tham gia chương trình tài năng âm nhạc do trường kết hợp với ban âm nhạc quốc gia tổ chức,tớ đã sáng tác,hòa âm,phối khí nhưng hiện còn thiếu một giọng nữ,không biết lớp mình ai có khả năng giúp mình trong đêm diễn tối thứ 7 tuần sau không nhỉ? Thực sự mình rất cần.
Nghe xong ai nấy đều nể phục,tất cả đều hướng mắt xuống phía nhỏ. Nhỏ ngơ ngác nhìn lên hắn tỏ ý “tớ không biết”

Hắn thấy tất cả nhìn nhỏ vội lên tiếng:

Vy vy cậu ấy hát hay ư?

Phong đứng lên nói to:

Không những hát hay còn có tài chơi tất cả các nhạc cụ,giống cậu đấy

Cả lớp đồng thanh;

Đúng rồi!!!

Nhỏ dường như không hứng thú liền từ chối ngay

Tớ không làm được

Nghược lại hắn lại rất hứng thú nói lời cảm ơn tới lớp,chạy ngay về chỗ năn nỉ nhỏ. Nhỏ nhất quyết từ chối

Không bao giờ nhé,tớ với cậu đủ thân thiết để cậu nhờ vả cũng như tớ giúp cậu ư?

Hắn cười cười rut ra trong cặp bản nhạc hắn tự viết đưa ngay cho nhỏ

Này,kệ cậu đấy,tối thứ 7 tớ sẽ chờ cậu ở đài truyền hình. Tớ thắng hay thua đều nhờ cả vào cậu đấy

Nói rồi hắn đứng dậy nói với cả lớp:

Tối thứ 7 nhất định các cậu phải đến cổ vũ cho tớ nhé

Cả lớp đồng thanh

Nhất định

Thú thật nhỏ có hơi thích hắn,về nhà nhỏ cầm lấy bản nhạc mà hắn đưa cho vừa đàn vừa hát như chính ca khúc mà hắn viết tặng nhỏ vậy. Ca khúc hắn viết rất hay,nói về tình yêu tuổi học trò. Một cậu học sinh thích một cô bạn cùng lớp,suốt ngày nói yêu ,thích cô ấy nhưng cô ấy vốn lạnh lùng cho đó là câu đùa giỡn nên chẳng màng tới..... thật giống với câu chuyện của nhỏ và hắn.

Cuối cùng thứ 7 cũng tới,đêm nay là đêm diễn của hắn. Nhỏ tính không giúp nhưng nghĩ tới nhngwx việc cùng hắn làm suốt mấy ngày trước hôm nay khiến nhỏ xao lòng. Ra chơi hắn kéo nhỏ xuống căng tin uống nước,ra về hắn theo nhỏ tản bộ về nhà,chiều nghỉ hắn cùng nhỏ học thêm ở thư viện,rủ nhỏ đi chơi,uống trà sữa,đi công viên....tất cả những gì đã khiến cho nhỏ hạ sự thờ ơ ,lạnh lùng của mình xuống đi giúp hắn và lòng thầm suy nghĩ có lẽ nhỏ cũng đã thích hắn.

Nhỏ lại tủ quần áo lấy ra cho mình bộ váy xinh xắn mặc lên,trang điểm nhẹ tựa như cô công chúa nhỏ. Quả thật nhỏ rất đẹp. Xuống nhà nhỏ vội bắt taxi tới đài truyề hình cho kịp giờ,vừa bước xuống xe nhỏ đã thấy hắn đứng ở đấy chờ nhỏ,hắn vui vẻ chào nhỏ như sự biết ơn
Chu choa,cậu như tiên ấy nhờ,tớ biết chắc là cậu sẽ giúp tớ mà,xin chân thành cảm ơn nàng tiên của tớ. Tớ yêu cậu quá
Nhỏ nghe hắn luyên thuyên vội ngắt lời

Vào phòng chờ chuẩn bị,cậu tính luyên thuyên mãi à,vào thôi.
Hắn mừng khôn xiết,bất giác nắm lấy tay nhỏ đi vào. Nhỏ cũng chẳng màng gì hắn nắm tay mà đi theo hắn.
Như sự tài giỏi của hắn đã an bài,hắn đã trở thành quán quân trong cuộc thi này. Hắn thật sự tài giỏi,ca khúc của hắn được ban giám khảo đánh giá rất cao từ sáng tác tớ hòa âm phối khí. Đương nhiên là có sự góp giọng của nhỏ. Đến mục hắn ra sân khấu phát biểu cảm nghĩ ,tất cả đều suôn sẻ. Hắn cảm ơn tất cả mọi người

Giành được giải thưởng hôm nay thật sự em rất cảm ơn tới tất cả các vị giám khảo,cảm ơn gia đình tạo điều kiện cho em,cảm ơn các thầy cô đã hết mực quan tâm giúp đỡ và đặc biệt cảm ơn gia đình 12a5 đã có mặt ở đây cổ vũ nhiệt tình, hơn ai hết là người bạn,người mà em thích đã giúp đỡ em trong buổi tối hôm nay. Ca khúc này em viết chính là để dành tặng cậu ấy

Tất cả khán giả phía dưới nghe xong la hét om xòm và biết chắc người hắn nói là ai. Đúng thế. Không ai khác đo là nhỏ,người mà hắn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. nói xong hắn bước vào dắt nhỏ ra trước sân khấu tuyên bố hắn thích nhỏ khiến nhỏ ngượng chín mặt.

Sau cuộc thi hắn dắt nhỏ về nhà,trên đường đi hắn ghé qua mặt nhỏ thủ thỉ

Tớ thích cậu

Bạn có thể tham khảo bài viết Top 6 con giáp rất hợp khi làm bạn hoặc yêu

Nhỏ thật sự thích hắn rồi, ngượng ngịu đỏ mặt không thừa nhận với hắn. Hắn cười nham hiểm khoác vai nhỏ nói

Nói ngay,cậu thích tớ không. Tớ đã tuyên bố cho cả thế giới tớ thích cậu rồi nhé

Cuối cùng nhỏ cũng lấy hết can đảm nói to:

Đúng thế,tớ thích cậu,thích một tên lắm chuyện

Hắn mừng lắm khi nhỏ thừa nhận. Hắn hét to

TỚ THÍCH CẬU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Jun 5, 2017

Truyện ngắn - Gái ế lấy chồng - Phần 1

Truyện ngắn - Gái Ế Lấy Chồng Phần 1
Tác giả: Phương Phương

My là một cô gái mơ mộng giàu tình cảm. Đã cái tuổi 27 nhưng cô chưa một lần yêu ai. My mê Hàn Quốc nên đồng nghiệp thường trêu cô “ đến bao giờ bà hết mê Hàn thì lúc đấy bà mới có người yêu. Nhưng cái duyên cái số cũng tới. My gặp mà yêu được anh chàng hết mực yêu thương cô. Người ta thường nói “ gét của nào trời trao của đấy” đúng thật cũng từ gét mà sau này cô và anh đã có nên một mối tình đẹp.
Hà nội 7h sáng vừa mới bước vào công ty My bị cô tiếp tân bạn thân cô vẫy lại tám chuyện
Ê bà My. Có chuyện này hot lắm nè
My vẻ mặt ngơ ngác kiểu không bận tâm lắm
Bà ngày nào chẳng có chuyện hot, lại gì nữa thế?
Cô bạn My xua xua tay
Chuyện này hot thật mà, hôm nay sếp tổng chúng ta chính thức tới công ty làm việc. Nghe đâu con trai của chủ tịch hội đồng quản trị cử tới,tôi nôn muốn gặp quá. Không biết có đẹp trai tài giỏi như lời đồn không ta....
Thấy cô bạn đang mơ mộng My vỗ vai
Thế thôi hả,tỉnh lại đi. Cứ phận mình mà làm. Sếp mới sếp cũ kệ người ta,miễn sao mỗi tháng có lương gửi thẻ là được. Ok. Tôi đi đây,bà cứ ở đấy mà chào đón sếp nhé

Nói rồi My bỏ lại cô bạn đang mơ mộng rồi lên phòng làm việc
Giữa trưa vì số lượng công việc khá nhiều nên My không đi ăn cùng đồng nghiệp mà ở lại gắng làm xong mấy bộ hồ sơ. Trong lúc làm việc cô thầm nghĩ
Chắc vị tổng giám đốc kia cũng đến công ty rồi nhờ. Mình cũng hơi tò mò về anh ta
Nghĩ lại My thấy mình thật ngớ ngẩn nên vội gạt cái ý nghĩ đấy qua một bên. Với tay qua lấy cốc cà phê uống thì phát hiện cà phê hết nên sang phòng nghỉ của nhân viên pha cà phê. Ngờ đâu vừa mới ra hành lang thì vấp phải ai đó. My ngước lên thì ngỡ ngàng. Cô nghĩ soái ca là có thật. Anh ta cao khoảng m8 ,con trai nhưng có nước da trắng,khuôn mặt chuẩn soái ca. Nói chung là đẹp trai.Đang mải nhìn trai đẹp thì bên kia lên tiếng
Cô nhìn đủ chưa?
My lấy lại cảm xúc đáp trả
Anh va phải tôi là còn lớn tiếng ư? Sai quá sai mà
Anh ta nhìn vào bảng tên của mô nhẩm đọc “ Trần Hà My phòng kế hoạch” rồi chẳng nói chẳng răng bỏ đi để lại cô dằng sau tức tối rủa thầm
Cái tên đáng gét,chắc là nhân viên mới. Để xem cậu hống hách được đến đâu
Đang ngập đầu với đống hồ sơ thì có thông báo họp, cô nghĩ chắc là buổi họp gặp nhân viên công ty nên My cũng nhanh chống qua phòng họp cùng đồng nghiệp
Từ trong phòng họp hướng ra cửa chính tất cả đều trầm trồ trước vị tổng giám đốc mới tới. Còn My thì hết sức ngạc nhiên. Không ai khác ngoài hắn,cái kẻ cô vừa lớn tiếng. My nghĩ kì này cô chắc tiêu đời vì đã đắc tội với sếp. Vì thế cô cố tình lấy hồ sơ che che mặt lại trong khi hắn nhìn chằm vào cô nở nụ cười đắc ý.
Sau khi tất cả đã sẵn sàng thư kí của hắn đứng dậy phát biểu
Như mọi người đã biết mục đích của cuộc họp hôm nay. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu đây là tổng giám đốc của chúng ta Hà Xuân Khánh
Vừa mới tới công ty nhưng ai cũng biết hắn với tính kĩ tính, mọi việc đôi với Khánh phải chỉnh chu tất cả mọi thứ. Khác xa với những gì mọi người nghĩ với cái vẻ đẹp trai khi hắn mới tới vì thế tất cả nhân viên đều sợ hắn ngoại trừ My
Kể từ ngày Khánh vào công ty My đã bị Khánh tia phải làm trợ lí đặc biệt cho hắn với sự tức tưởi của My. Cô nghĩ đây chắc do trời đày cô vì kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này lãnh hậu quả ế chổng ế chơ lại còn phải cạnh tên tính cục cằn như hắn 23/24 như osin.
Này thư kí Bảo,sao hôm này cô My không đi làm vậy
Vì thấy My chưa đi làm hắn mạo muội hỏi thư kí. Thư kí cũng thật thà đáp ngay
Trợ lí My bị sốt nhập viện tối hôm qua rồi thưa giám đõc
Vẻ mặt Khánh tò mò
Hôm qua còn tưng tửng cơ mà?
Tôi không nói dối đâu ạ. Tối hôm qua trợ lí My bị sốt nặng nên tôi phải đưa đi bệnh viện
Sau khi thư kí kể Khánh tò mò hỏi lại
Cậu và cô ta quen nhau?
+Vâng ạ,chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 3
Thôi được rồi,lát nữa cậu cùng tôi tới bệnh viện
+ Vâng, thưa giám đốc
Bảo hết mực ngạc nhiên,bao lâu đi theo Khánh cậu chưa bao giờ thấy giám đốc của mình quan tâm nhân viên tới mức như vậy. Cậu thầm nghĩ
Phải chăng giám đốc kết cô bạn ế của mình
Còn về phần Khánh,sau khi nghe tin My bị ốm anh cũng hết mực lo lắng. Tuy hành cô từ bữa tới giờ,tuy cô luôn mang nhiều thành kiến với hắn nhưng hắn vẫn rất ấn tượng với cô ở lần gặp đầu tiên. Một cô gái trẻ đẹp,có hơi chua ngoa nhưng rất dễ thương
Cùng thư kí vào bệnh viện thăm My,từ ngoài cửa hắn thấy My đang nằm chổng lướt điện thoại. Khánh giả vờ ho khụ nhằm My biết tới sự hiện diện của mình
Đang chơi được xem ra cô chưa thể chết được
Bảo đi cùng vào gõ đầu My
Thế nào,ngửi đủ mùi bệnh viện chưa? Cho trừa cái tội không biết giữ gìn sức khỏe nhé
My cười cười nhìn Bảo
ấy,cũng hơi tệ nhưng bao năm nay tớ có cậu còn gì
Còn anh, Chết hay không mặc tôi. Mắc mớ gì khiến một tổng giám đốc cao quý để tâm tới một tép riu như tôi ( My nói với giọng mỉa mai châm chọc Khánh )
Tưởng đâu nghe xong hắn sẽ tức xì khói mà bỏ đi ai ngờ Khánh nhìn chằm chằm vào My
Đừng ăn dưa bở,chẳng qua hôm nay rảnh rỗi,đại diện cho quý công ty xem cô sống chết sao thôi. Nhưng xem ra cô khỏe rồi ha
My trợn mắt nhìn Khánh “ tôi khỏe rồi đấy, thì sao?” rồi quay qua anh bạn thân mặt đang xám xịt mặt lại
Này ,cậu nói với anh ta tớ ở đây làm gì? Để xem ra viện tớ ăn bám cậu thế nào?
Khánh nãy giờ nhìn 2 người tranh cãi giờ mới lên tiếng
Ăn bám? Cô tính để bạn cô ế cả đời à?
My hậm hực
Thì sao? Anh cũng để bạn tôi làm việc hết mức khiến cậu ấy một mảnh tình vắt vai cũng không kiếm được đấy thôi
Bảo nghe xong khều khều tay My
Cậu nói gì đấy,đi,tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu
Nói xong cậu ban nhờ vả Khánh
Phiền tổng giám đốc trông cậu ấy giúp tôi một lát
Ngay lập tức My phản bác
Không được, cho tớ đi cùng cậu đi. Ai thèm ở đây cùng cái tên này cơ chứ
Bảo lúng túng
Cậu làm ơn ở đây đi, đừng lằng nhằng nữa
Khánh gằn giọng lên kéo My ngồi xuống giường bệnh
Nhân danh là cấp trên của cô,tôi ra lệnh cho cô ngồi yên ở đây,quấy đủ rồi. Còn Bảo,cậu đi đi,tôi ở đây 1 lát cũng không sao
+ cảm ơn tổng giám đốc
My lẩm bẩm “ cảm ơn cái gì chứ”
Khánh như nghe cô lẩm bẩm cúi đầu xuống sát với khuôn mặt dễ thương của My
Cái này gọi là nói xấu sau lưng phải không nhỉ? Cô bao nhiêu tuổi rồi,cứ như con nít
+ ơ hơ,liên quan à
Cuối cùng My cũng được về nhà,cô cứ quấn quýt mè nheo cậu bạn thân cậu bạn than khiến Khánh cảm thấy khó chịu. Đêm về suy nghĩ,nghiệm lại tất cả khiến Khánh đỏ mặt lên nghĩ bản thân anh có lẽ đã thích My. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,anh tìm mọi cách để cưa đổ được My......

>> Hãy ủng hộ blog ngày càng phát triển hơn nữa bằng cách đọc những bài viết bên dưới truyện ngắn này hoặc ủng hộ bằng thẻ cào điện thoại khi truy cập vào trang: http://vrdonate.vn/langtufx. Dù chỉ là những ủng hộ rất nhỏ nhưng cũng sẽ giúp blog có kinh phí để tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Blog cảm ơn các bạn.

Jun 3, 2017

Truyện ngắn - Những mảng màu u buồn của tuổi trẻ

Truyện ngắn - Những mảng màu u buồn của tuổi trẻ - Phạm Hân

Xe vừa đến trạm, tôi bước xuống, đi một mạch vào trong con hẻm nhỏ ở phía trước mặt, nơi có nhà của An. Sài Gòn oi bức quá, không như mọi ngày. Chắc bởi vì hôm nay là ngày giỗ đầu của An. Ba mẹ em có lẽ đang đợi tôi.
“Việt đến rồi đó hả? Vào nhà đi con!” - Mẹ An nở nụ cười, niềm nở đón tôi vào nhà. Bên trong, ba An đang ngồi tiếp khách, ông gật đầu chào khi nhìn thấy tôi.
“Để con lên thắp cho An cây hương. Mấy đứa kia vẫn chưa đến hả cô?”
“Tụi nó vừa mới đi ra chợ rồi. Con ở nhà xuống đây hả?”
“Dạ.” - Tôi bước lên lầu, lấy bó hoa ra khỏi bao và đặt vào lọ, không quên đổ vào đó một ít nước. Là hoa hồng vàng mà An rất thích.
***
“Em ghét Việt!” - An hét lên giận dỗi. Em đấm thùm thụp vào lưng tôi khiến tôi phải nhăn nhó vì đau.
“Chứ không lẽ nào anh phải khóc lóc năn nỉ An ở lại?”
“Ít nhất thì Việt cũng phải tỏ thái độ đau khổ buồn bã khi nghe tin em đi du học chứ!”
“Mấy cái đó anh không làm được. Mà anh đang lái xe đấy!”
“Việt làm em thất vọng quá…” - An tiu nghỉu khi vừa nghe hết câu nói của tôi.
An là sinh viên năm nhất trường tôi. Em học sau tôi hai khóa. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi cùng làm chung hoạt động tình nguyện ở trường. Yêu nhau lúc nào thì tôi cũng chả nhớ. Chỉ nhớ rằng An là một cô bé thông minh, rất hòa đồng. Em luôn thích nhõng nhẽo với tôi. Lại còn cả thích ăn bánh tráng trộn bán ở cổng trường. Năm thứ hai đại học, em nhận được một suất học bổng toàn phần sang Canada. Ba tháng nữa là An đi. Tôi trong giây phút nghe được thông tin ấy, chẳng biết là nên vui hay nên buồn.
***
Hôm nay là thứ năm, tôi có tiết Kỹ thuật phần mềm ở trường nhưng được nghỉ vì thầy công tác đột xuất, tôi hẹn với An đi ăn. Còn hơn hai tuần nữa là An du học, nếu tính luôn ngày hôm nay. Thời gian, sao mà cứ lao đi vùn vụt.

Tôi và An đang ngồi trong quán ăn quen thuộc. Như mọi khi, tôi gọi bánh canh cá lóc, còn An là hủ tiếu không hành. Cô chủ quán vẫn nở nụ cười tươi rói mỗi lần gặp chúng tôi. Chú mất sớm, nhà còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Đứa con gái mới lên chín, thông minh và rất ngoan ngoãn. Duy có điều tính tình hơi rụt rè, gặp người lạ là núp ngay vào sau lưng mẹ.
“Ăn đi kẻo nguội. Lại suy nghĩ linh tinh gì vậy?” - Tôi huých nhẹ vào tay An, làm em giật mình.
“Hả? Gì hả?” - An hoàn hồn, vô tình làm rớt cái muỗng đang cầm. Em cúi xuống nhặt, miệng lầm bầm câu gì đó tỏ vẻ đang trách móc.
Và chúng tôi lại ngồi đối diện nhau như mọi lần. Khẽ ngắm An qua làn tóc xõa lưa thưa trước mặt, tim tôi dường như đánh rơi đâu mất một nhịp. Em sắp đi rồi. Đi xa. Nơi đó không có tôi. Còn chẳng có cả những món ăn mà em yêu thích. Rồi cuối tuần cũng chẳng có ai qua đón em đi dạo, chẳng còn ai trao cho tôi những cái hôn tinh nghịch, những cái ôm từ đằng sau đầy ngọt ngào. Thật tệ quá!
“Sao Việt nhìn em dữ vậy? Em đẹp lắm hả?” - An ngẩng đầu lên nhìn tôi, có chút bối rối trong ánh mắt.
“Em hơi tự tin.” - Tôi tặc lưỡi. An vẫn giữ thói quen gọi tên thay vì xưng “anh” với tôi. Cách gọi đó làm cho người ta có cảm giác thân thương, theo cách giải thích của An.
“Thôi ăn nhanh còn về. Trời nhìn như sắp mưa.”
“Em biết rồi. Mà mai Việt nhớ qua chở em nhé. Em phải đi chợ mua ít đồ.”
“Ừ. Anh nhớ rồi.”
***
Sài Gòn tháng sáu nắng dữ dội. Cái nắng chói chang và gay gắt. Tôi vừa tan học, đang dắt xe ra cổng và chuẩn bị đi đón An.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở nhà nhỏ Khánh. Thôi để em đi với Khánh. Việt không cần qua đón em đâu. Vậy nghe.”
“Này…”
Vẫn cái tính thích gì làm nấy nói mãi mà không bỏ được. Thôi kệ, để cho hai cô nương có thời gian cho nhau. Tôi hôm nay chấp nhận làm người thừa một buổi vậy. Lại đến quán cà phê cũ ngồi nhâm nhi thôi. Cũng hay, đang còn cái chức năng thanh toán online code mãi mà chưa xong, hôm nay tranh thủ làm nốt coi sao.

Cô đơn là một cảm giác thật đáng sợ. Nó làm bạn dù có đang đối diện với người mình yêu hay là đang chỉ ở một mình thì lồng ngực cũng giống như sắp bị vỡ tung thành từng mảnh. Tôi thật sự không hiểu làm sao mà bản thân lại có thể bị thứ cảm giác đó ám ảnh. Tôi có An, có thứ mà tôi tin là tình yêu đích thực của cuộc đời tôi ngay lúc này. Vậy mà đôi lúc, cô đơn nó cứ tìm đến, như một người bạn xưa cũ lâu ngày ghé thăm. Thật là buồn cười. Tôi khẽ nhếch mép, ngúp thêm một ngụm cà phê. Không biết hai cô gái bây giờ đang làm gì, tôi lục trong balo tìm điện thoại. Mười bảy cuộc gọi nhỡ. Thường thì tôi sẽ để chế độ yên lặng mỗi khi đến quán này nên không biết mẹ An đã gọi cho tôi từ chiều tới giờ.
“Dạ. Con nghe đây cô.” - Tôi nhấc điện thoại và gọi lại cho mẹ An.
“Con ơi…” Giọng mẹ An nghẹn ngào và đứt quãng giữa tiếng khóc.
Tôi như không thể tin vào những gì cô đang nói với tôi. Cổ họng tôi nóng ran, tim như bị ai bóp lại, bất giác tôi thấy mắt mình cay cay. Có thứ gì đó vừa mới rơi khỏi lồng ngực của tôi mất rồi. Là An, là em. Không thể như vậy được đâu An!
***
Xe của An bị một chiếc xe tải mất lái tông phải. An bị cuốn vào gầm xe. Khánh may mắn hơn một chút nên chỉ gãy chân và xây xát nhẹ. Công an vừa điện thoại cho mẹ An đến xác nhận.
Đám tang của An được cử hành sau đó hai ngày. Bạn bè, thầy cô, rồi người thân lần lượt đến thăm em. Em ở ngay đó, khuôn mặt thánh thiện, mắt sáng ngời, môi vẫn đang nở nụ cười. Mọi người bật khóc, ba mẹ em cũng khóc. Ai cũng khóc, chỉ mình em cười. Sao em nhẫn tâm quá vậy? Còn tuổi hai mươi của em thì sao? Còn chuyến du lịch lên mặt trăng của chúng ta thì sao? Còn buổi lễ tốt nghiệp trong mơ mà em vẫn thường tưởng tượng, còn cả đám cưới ngoài trời đẹp long lanh nữa. Còn cả cái ôm, cái hôn, cả nụ cười tươi tắn của em với tôi nữa…Tôi phải làm sao đây…
Tuổi trẻ của em, thanh xuân của em, cả ước mơ và hoài bão của em nữa. Tất cả dừng lại thật rồi. Còn những người ở lại, chúng tôi phải chống chọi với những tháng ngày không em sắp tới như thế nào…? Sài Gòn vẫn cứ nắng gắt và chói chang.
***
“Tới lúc nào đó anh Việt ơi? Tụi em vừa đi chợ về nè!” - Là giọng của Khánh.
“Ừ. Anh vừa tới một lúc.”
“Hoa hồng vàng hả anh? Tụi em cũng mới mang về một bó cho An đây!” - Khánh nói, tay giơ cao bó hoa.
“Thôi mang lên cắm vào lọ luôn đi em. Chắc An sẽ thích.” - Tôi nói, đoạn đưa tay thắp cho em cây hương. Em vẫn ở đó, nở nụ cười, vẹn nguyên tuổi mười chín tràn đầy.
Tôi mỉm cười, nhìn vào mắt em. Tôi biết, ở một nơi nào đó trên cõi đời, em vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước chân của chúng tôi, an yên và hạnh phúc. Dù em không ở đây, không cạnh bên tôi nữa, nhưng những ký ức về em sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong trái tim tôi.

>> Hãy ủng hộ blog ngày càng phát triển hơn nữa bằng cách đọc những bài viết bên dưới truyện ngắn này hoặc ủng hộ bằng thẻ cào điện thoại khi truy cập vào trang: http://vrdonate.vn/langtufx. Dù chỉ là những ủng hộ rất nhỏ nhưng cũng sẽ giúp blog có kinh phí để tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Blog cảm ơn các bạn.
Blog chuyên trang về truyện ngắn, tâm sự tình yêu. Gửi bài viết về cho blog theo địa chỉ: danseoaz@gmail.com
Đăng ký theo dõi blog